My Life

Ảo

Tôi dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện tiêu cực. Tôi lại hay lãng phí thời gian cho những chuyện thị phi. Suốt ngày tôi cầm smartphone lên mạng, lướt web, Facebook. Twitter, Instagram này kia. Đã thế cứ một mạng xã hội, tôi lại có nhiều tài khoản khác nhau. Nghĩ ra cũng thấy kinh khủng thật.

Mạng xã hội cho tôi nhiều thứ. Tôi thường xuyên cập nhật tin tức về mấy việc Freelance trên Facebook, mua đồ hoặc học hỏi làm Bullet Journal qua Instagram. Lâu lâu trên đó cũng có nhiều bài viết khá hay và thú vị. Phần còn lại, mạng xã hội chỉ là nơi để tôi cập nhật tin tức về bạn bè và idol bên Hàn Quốc.

Tôi ít khi cập nhật status, đăng ảnh này kia (hồi mới xài thì ngày nào cũng đăng thì phải. :D), nhưng lại hay đọc những thứ hiện lên bảng tin của mình. Đôi khi, tôi bị tuột mood cũng chỉ bởi một vài cái tin đọc trên news feed và những bình luận – không – vừa – ý ở đó. Tôi hiếm khi tranh cãi trên mạng, nhưng lúc nào cũng vớ lấy mấy cái tiêu cực về bộ não của mình. Chuyện idol, chuyện fandom, chuyện chính trị, chuyện xã hội, những bình luận cực đoan, những comment giả tạo, những trận “war” vô nghĩa, tất cả cứ tác động đến tâm trạng của tôi theo một cách nào đó. Tất nhiên, tác động theo hướng tích cực thì ít, mà theo hướng ngược lại thì nhiều.

Bây giờ, tôi đang dần hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội của mình. Tôi không còn cập nhật tin tức về idol nhiều như trước. Tôi cũng không còn lượn lờ ở những trang tin tức nhảm nhí câu like. Tôi dành thời gian để đọc sách, học ngoại ngữ, làm Bullet Journal,… Vì dạo này, tôi đang tạm nghỉ làm những dự án bên ngoài, lại không đi học thêm gì cả nên tự dưng rảnh rỗi lạ thường.

wp-image-849617746jpg.jpg
Ảnh chụp bị mờ nhưng lười chụp lại. Luôn trung thành với layout đơn giản nhất vì không có khéo tay ^^

Tôi đang coi lại Running Man, vừa coi vừa note những từ tiếng Hàn mình chưa biết. Tôi đang đọc một vài tạp chí tiếng Anh với tốc độ rùa bò vì vừa đọc, vừa phải tra từ điển. Tôi cũng đang cố sống khoa học hơn, dậy sớm hơn, uống nhiều nước hơn,… Nhưng đôi khi, tôi vẫn cảm thấy chán và trống rỗng. À, có lẽ bởi vì tôi hay buồn vì mấy điều vụn vặt.

Hôm nay, tác giả cuốn sách “Tại sao em ít nói thế” gửi tặng tôi một cuốn sách vừa mới được xuất bản của anh. Anh bảo vì tiêu đề cuốn sách này được lấy cảm hứng từ một bài viết của tôi trên group hướng nội, nên muốn tôi tặng một cuốn sách để cảm ơn. Chắc tôi sẽ đọc cuốn sách này khi tâm trạng đã vui vẻ và ổn định trở lại.

Tâm trạng của tôi thất thường lắm, nên nó sẽ khá hơn nhanh thôi. ^^

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ảo”

  1. Đôi khi có những người sinh ra vốn đã có sự nhạy cảm với những điều xung quanh hơn. Điều ấy là một món quà quý giá nhưng phàm là điều gì trên đời cũng mang theo những phiền hà nhất định. Tớ nhớ bản thân mình đã có những lúc không bao giờ xem trọn 1 bộ phim chỉ vì không muốn những cảm xúc của nó ảnh hưởng tới mình. Nhưng Vũ biết không, điều ấy không hề xấu nếu ta nhìn theo 1 góc khác. Khi ta đơn giản là 1 người đóng vai trò quan sát và mọi sự ở cuộc sống chỉ như một vở diễn. Hỉ nộ ái ố rồi cũng lắng xuống. Cảm nhận nó trọn vẹn rồi buông xuống nhẹ nhàng đơn giản như một cái khép mi. Vậy thôi

    Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s