My Life

Chuyện nhà mình…

Giờ này năm ngoái mình đang chuẩn bị về nhà và đón Tết.  Năm nay, Tết đến muộn hơn nên 3 tuần nữa mình mới về. Kể ra một năm mình cũng chỉ về nhà 1 – 2 lần, dù mình sống không xa nhà lắm, chỉ cách 7 – 8 tiếng đi xe thôi.

H.T bảo nó không sống xa nhà được, chỉ đi du lịch vài ngày thôi là nó đã cảm thấy nhớ nhà rồi. Mình thì khác, mình sống xa nhà từ hồi đại học, tính ra thì cũng được 5 – 6 năm gì đấy. Mình chưa từng nhớ nhà đến mức phát khóc như người khác. Chỉ đôi khi, như hồi sau nghỉ Tết và lên Sài Gòn lại, mình cảm thấy thật sự buồn.

Nhà mình không thân thiết như nhà người ta. Cũng không hẳn là xa cách, cũng không phải là không yêu thương nhau. Nhưng nhà mình ít khi thể hiện sự yêu thương, chia sẻ với nhau một cách rõ ràng. Giữa bố mẹ với con cái và giữa anh chị em với nhau cũng vậy. Mình là con út và nhỏ tuổi hơn anh trai lớn của mình 15 tuổi. Hồi mình còn nhỏ xíu, anh mình đã đi học ở Sài Gòn, một năm về nhà được vài lần. Bây giờ lớn lên, mình và anh sống chung một thành phố nhưng mọi chuyện vẫn vậy, 2 anh em gặp nhau được vài lần một năm. Vì khoảng cách tuổi tác khá lớn nên khi nói chuyện với anh chị, mình vẫn thường cảm thấy ngượng ngùng. Tất nhiên là ngoại trừ bà chị đang sống cùng mình ra. ^^.

bxrxsmmhwh8nbztpqgylqn4sfefxihdkuflqko0.jpg
Ao cá nhà mình. Lên ảnh lúc nào cũng bình yên.

Năm sau, anh trai lớn của mình sẽ bước qua tuổi 40. Hồi nhóm Sechskies tái hợp sau 16 năm, mình vẫn thường thấy mấy bé fan gọi các thành viên trong nhóm là chú, bởi mấy thành viên này bằng tuổi ba mẹ tụi nhỏ. Lúc ấy, mình cảm thấy bản thân hơi già thật, bởi thành viên nhóm Sechskies chỉ bằng tuổi anh chị mình thôi. Thậm chí, có đứa nhỏ nào đó trong họ hàng phải gọi mình là “bà” nữa cơ. Bố mẹ mình cũng đều bước qua tuổi 60, nên lúc nào mình cũng cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ cả. Bố hay hút thuốc lào, mẹ dạo này bị cao huyết áp. Mình thì đôi khi lại gặp ác mộng.

Nhà mình không giàu. Khu nhà mình sống cũng không giàu, kể cả khi so sánh với mức sống ở quê. Nhưng mấy nhà hàng xóm bên cạnh đều đã xây nhà đẹp cả rồi, chỉ còn mỗi nhà mình vẫn ở nhà gỗ cấp 4 với mái ngói màu nâu (Ngói ban đầu có màu đỏ, nhưng qua mấy chục năm nên cũng chẳng còn màu đỏ nữa). Trước khi mình lên Sài Gòn, mẹ cứ bảo vài năm nữa phải xây nhà thôi, nhà mình xập xệ quá rồi. Nhà mình phải chuyển lên trên đồi thôi, ai lại cứ ở mãi dưới đường thế này. Ấy thế mà bao năm qua đi, bố mẹ vẫn chưa được ở nhà xây như mong muốn.

nhà-1
Mình đã chụp ảnh này từ rất lâu, bằng chiếc điện thoại có camera 2 hay 5 MP gì đó.

Nhà mình có 5 anh chị em. Ngoại trừ anh giữa của mình, 4 người còn lại đều vào đại học. Đó là niềm tự hào, nhưng cũng là căn nguyên của bao sự vất vả, khó nhọc, khổ sở mà ba mẹ mình phải  gánh chịu. Nếu anh chị em mình không học đại học mà chỉ học đến cấp 2 hay cấp 3 như nhà người ta, chắc giờ nhà mình sẽ có vài miếng đất, ở nhà cao cửa rộng và sẽ chẳng phải dính cảnh nợ nần. Tất nhiên, mọi chuyện chỉ là “nếu” thôi.

Hồi mình còn nhỏ, Tết là thời điểm mà người ta đến đòi nợ nhà mình. Nhà mình thường không có tiền trả hoặc cùng lắm chỉ trả được tiền lãi. Bố mình toàn phải khất hoặc đi vay chỗ này để đập lại chỗ kia. Anh mình học Đại học Kinh tế từ năm 98 – 99 gì đó. Mẹ bảo học phí của trường khá cao, nhà mình hồi đó thì chẳng có nguồn thu gì cả, anh em họ hàng dù khá giả nhưng lại chẳng có mấy người giúp, nên bố toàn phải đi vay ngoài với lãi suất không hề nhỏ. Nhà mình bắt đầu nợ như vậy. Chuyện bố mình phải vất vả đi vay tiền để lo cho con ăn học hồi ấy cũng nổi tiếng lắm. Mấy người quê mình đều biết. Họ thường bảo ngưỡng mộ bố mình, không biết có nói thật lòng không. 🙂

Bây giờ, nhà mình vẫn nợ, nhưng nợ kiểu khác ngày xưa rồi. Mình cũng nợ, nợ tiền vay vốn sinh viên hồi đại học. Kể ra cũng nhiều nhưng chẳng đến nỗi không trả được. Cuộc sống nhà mình bây giờ cũng ổn định, chỉ có nhà mới là chưa xây được thôi chứ mức sống đã cao hơn ngày trước. Nhắc tới nợ là mình lại thấy đau đầu và nặng nề. Bố mẹ mình thì cứ bảo “Nhà mày nợ sao bằng nhà người ta, nhà nước còn nợ nữa mà, lo gì”. Nói thế thôi chứ mình biết ngày xưa, bố mẹ cũng mệt mỏi và khổ sở với chuyện nợ nần lắm, chẳng vô tư như những gì bố mẹ nói đâu mà.

nhà
Ảnh chụp vào Tết năm 2017, bố mình dẫn 2 cháu nội đi câu cá.

Tự dưng mong đến ngày nghỉ Tết quá. Không biết năm nay anh lớn của mình có về quê không, hay ở lại Sài Gòn với gia đình. Không biết chị lớn của mình có ăn Tết ở trong này không, hay lại về Bắc đón Tết với nhà chồng. Hồi còn làm ở công ty cũ, mấy bạn trong team mình thường bảo không muốn về quê đón Tết, bởi họ ở xa, giá vé máy bay cao mà về nhà cũng có nhiều chi phí và nhiều chuyện phát sinh lắm. Mình cảm thấy may mắn, vì năm nào mình cũng có thể về nhà đón Tết cùng với bố mẹ mà không phải lo lắng nhiều chuyện đến vậy. Dù Tết không còn hương vị Tết của ngày xưa, nhưng thật lòng, đây vẫn là khoảng thời gian mà mình mong chờ nhất trong năm!

Advertisements

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Chuyện nhà mình…”

  1. Nhà em na ná nhà chị ấy :). Na ná thôi, vì nhà chị có tới 6 anh chị em, anh 2 của chị hơn chị 11 tuổi. Nhìn cái ao nhà em, rồi ngôi nhà ấy, không khác gì nhà chị cách đây chừng chục năm về trước. Nhưng 3 chị gái của chị thì nghỉ học giữa chừng để đi làm phụ giúp ba má, nhưng dù sao đi chăng nữa chị chúc cả gia đình em năm mới luôn đầy ắp tiếng cười, ba mẹ em sẽ mau xây được căn nhà mơ ước. Và em cũng sẽ thành công trong cuộc sống. ;).

    Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s