My Life

Chuyện đi chơi

Ngày cuối tuần vừa rồi mình đi chơi cùng công ty. Mình chẳng muốn tham gia nhưng cũng chẳng có lý do gì đủ thuyết phục để từ chối. Vậy nên đành chấp nhận đăng ký tham gia với một tâm trạng vô cùng chán chường và miễn cưỡng.

1. Chuyến đi chơi với mình không vui lắm. Mình vốn không thích team building và những trò chơi vận động tập thể. Vì không thích, không hợp nên chẳng thể nào có được một sự trải nghiệm thoải mái. Đã thế khu du lịch mà công ty chọn lần này còn khiến mọi người cảm thấy thất vọng. Vừa nhiều muỗi, vừa hôi lại vừa dơ. Nhưng nhìn một cách tổng thể, chuyến đi chơi lần này cũng không xảy ra chuyện gì khiến mình quá bất mãn – điều mình luôn lo sợ trước đó. Chỉ là nếu có lần sau, bằng mọi giá mình nhất định sẽ không đi. Bởi mấy trò team building luôn khiến mình cảm thấy căng thẳng hơn cả đi làm. =((((

Ai cũng hiểu chuyến đi chơi lần này là để gắn kết mối quan hệ giữa các phòng ban và đồng nghiệp lại với nhau. Vì đặc thù công việc nên phòng mình luôn tách biệt với các bộ phận còn lại. Thậm chí nhiều người còn nói chẳng biết tới sự có mặt của phòng mình (chắc họ nghĩ khách hàng tự dưng đến với cửa hàng mà không cần quảng cáo, ^^). Nhưng kể cả có đi chơi kiểu này đi nữa, các mối quan hệ được thiết lập với mình cũng chỉ dừng lại ở mức làm quen rồi lại quên ngay đi sau đó. Mình chỉ nói chuyện với một vài người, chủ yếu là những bạn mới vô làm công ty cách đây chưa lâu. Những người khác không có nhu cầu nói chuyện với mình và tất nhiên, mình cũng vậy.

Mình thật sự rất ghét làm mấy trò không phải là thế mạnh của bản thân, trước những người mình cảm thấy không thoải mái. Giá như mình có thể là người cổ vũ, khi mọi người làm những trò bẩn bựa chỉ mình họ thích (nói đúng hơn là chỉ có mình không thích). Mình có thể là người lắng nghe, khi họ nhảy múa hát hò. Nhưng không, vì mình có chút khép kín trước công ty nên mọi người lại càng có xu hướng ép mình phải “bung lụa” chứ không thể là người đứng ngoài cuộc vui. Mình cảm thấy khó chịu vì điều này. Và khi đạt đến giới hạn của mình thì dù mọi người có ép, mình vẫn nhất định không làm.

49143_anime_scenery_anime_nature_by_gmagames-d9ux2nj

2. Mình hướng nội. Ngày xưa mình ghét cái từ hướng nội kinh khủng. Mình cũng không vừa lòng khi người ta kêu mình ít nói. Mình từng tham gia nhiều chương trình, câu lạc bộ, giữ chức này chức kia. Mình từng muốn tỏa sáng, được người ta công nhận và được nhiều người biết tới. Tính cạnh tranh trong mình khá cao nên hồi sinh viên, có lúc mình cố gắng cũng chỉ vì muốn giành được vị trí top 1 của lớp.

Xong rồi cuối cùng mình nhận ra mình chưa đủ tố chất để làm lãnh đạo. Và sân khấu không phải là nơi dành cho mình. Mình luôn phải cố tỏ ra hướng ngoại, năng động nhưng mà vẫn fail. Dù thế nào thì người ta vẫn kêu mình ít nói, mình thì lại thêm tự ti vì mấy cái nhận xét kiểu này. Thế nên bây giờ mình chỉ muốn trở về là con người thật của mình.

Mình không còn tỏ ra hướng ngoại. Mình chỉ cố gắng trau dồi bản thân để dù “hướng nào” vẫn có thể tự tin ngẩng mặt lên với đời. Lâu lâu mình đọc được những dòng chỉ trích kiểu như “mấy đứa hướng nội luôn tỏ ra mình là thượng đẳng” (Dạo này từ “thượng đẳng” có vẻ được lạm dụng nhỉ?) “mấy đứa chẳng qua vì giao tiếp kém nên mới lấy hướng nội ra làm bia chắn”. Công nhận mình mình giao tiếp chưa giỏi lắm, cũng không thích giao tiếp nếu thấy nó không cần thiết. Nhưng mình vẫn cảm thấy thoải mái với những mối quan hệ ít ỏi trong cuộc sống của mình. Và quan trọng hơn cả, mình cũng chẳng hề lấy cái danh hướng nội ra để tô vẽ cho tính cách của bản thân. ^^.

3. Hôm qua trước khi đi chơi với công ty, mình tranh thủ đi coi  “Along with the Gods” phần 2. So với phần 1, phim ít làm mình bất ngờ và phấn khích hơn. Những cảnh lầy lội cũng được cắt giảm. Nhưng điều này không có nghĩa là phim dở. Phim vẫn hay, vẫn sở hữu nhiều phân cảnh cảm động và với mình, đây vẫn là một movie đáng xem. Mỗi lần xem phim, mình đều cảm thấy cuồng dàn cast này ghê gớm. Nghe nói phim sẽ có phần 3 + 4 nên cái sự “cuồng” này của mình vẫn tiếp tục được thỏa mãn.

Năm nay mình chỉ mới vào rạp chiếu phim 2 lần và cả 2 lần mình đều xem “Along with the Gods” . Vẫn nhớ hôm đi coi phần 1 là vào dịp Tết dương lịch. Vậy mà giờ đã là tháng 8 rồi. Google Image còn thông báo giờ này năm ngoái mình đang về nhà chơi. Tính ra cũng được 1 năm rồi đấy. Thời gian quả nhiên cứ như chó chạy ngoài đồng. Thoáng một cái, một khoảng thời gian dài đã trôi qua và mình thì vẫn chưa làm được gì thú vị cho đời. ^^.

Advertisements

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Chuyện đi chơi”

  1. Chắc em đang làm marketing hả?

    Hồi còn sinh viên, anh chưa biết tới khái niệm hướng nội hướng ngoại. Nếu biết sớm như bây giờ thì đỡ khổ. Lẽ vậy nên hồi ấy khi ở các cương vị trưởng nhóm, chủ nhiệm thì phải tự mình loay hoay chống chọi với rất nhiều áp lực, chủ yếu đến từ mấy đứa hướng ngoại.

    Mãi sau này, nhiều khi chỉ ước phải chi hồi đó mình bằng 1/2 bây giờ thôi thì đã “xử” lũ kia tới bến rồi 😀

    Liked by 2 people

  2. Mình cũng là kiểu người thỉnh thoảng hay lên cơn chối bỏ xã hội loài người và cực ghét việc tất cả xông vào ép 1 ai đó đi ngược lại với phong cách của bản thân để phù hợp với không khí tập thể. Haizzz. Mong là mọi chuyện sẽ ổn với Vũ. Tuần mới nhiều niềm vui nhé.

    Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s