Phim Và Nhạc

Chuyện xem phim

Mình không nhớ lần cuối cùng mình coi một bộ phim truyền hình Trung Quốc là khi nào. Có lẽ là rất lâu trước đây, khi mình vẫn chưa lên đại học. Từ đó về sau, mình không còn xem phim Trung Quốc nữa. Kể cả những phim siêu hot cho tới những phim bình thường, không còn bộ phim nào đủ sức làm mình chú ý. Lý do à? Mình cũng chẳng biết tại sao. ^^

Mấy ngày gần đây mình vô tình biết đến và bắt đầu coi “Hương mật tựa khói sương” – một bộ phim Trung Quốc chuyển thể. Tự dưng khi xem phim này, mình lại nhớ đến ngày xưa ghê gớm. Bởi tuổi thơ của mình thường gắn liền với những bộ phim Trung Quốc cổ trang. Từ những bộ phim tiên hiệp, võ lâm cho đến những bộ phim phá án hay cung đấu. Mình nhớ những ngày cứ đến 12 giờ trưa hoặc 6 giờ tối lại quây quần cùng bố mẹ, cùng anh chị, đôi khi còn có cả mấy cô hàng xóm ngồi xem và bàn luận về phim. Bây giờ dù có về nhà, mình cũng không còn được thấy cảnh tượng này nữa.

….

“Hương mật tựa khói sương” được chuyển thể từ truyện ngôn tình, thuộc thể loại huyễn huyền gì đó. Mình cũng là đứa thích lãng mạn và đôi khi còn hay mơ mộng. Hồi nhỏ thì thích mấy chuyện phép thuật thần tiên. Lớn lên thì thích những cốt truyện có anh nam chính đẹp trai, lạnh lùng và giàu có. ^^ Thế nhưng, mình lại không thích đọc ngôn tình. Kỳ cục nhỉ? Lâu lâu thấy mọi người review một truyện ngôn tình nào đấy. Mình cảm thấy có chút ngạc nhiên. Vì mình không hiểu tại sao mọi người lại có thể cảm nhận câu chuyện đó một cách “sâu sắc” như thế. Có lúc mình cũng thử đọc mà chẳng cảm nhận được gì. ^^

Vì coi “Hương mật tựa khói sương” nên mình tò mò đọc vài chương cuối của truyện. Mình còn tìm like một vài fanpage của phim và cũng không bỏ qua những tin tức liên quan. Đây vẫn là thói quen khi mình yêu thích một bộ phim nào đó. Chỉ có điều sau khi mình làm những điều này, hứng thú coi phim của mình đã giảm đi một nửa.

1.0

Mình bắt đầu tua nhanh những tập đang xem và không có ý định sẽ xem những tập tiếp theo. Một phần bởi phim chuẩn bị rơi vào giai đoạn “ngược tâm” nên mình chưa muốn xem để khỏi bị đau lòng. Một phần vì những nội dung nổi bật nhất của một tập phim đã được các fanpage, các trang web spoil gần hết nên mình chẳng cần xem phim cũng nắm được nội dung chính. Vì vậy, dù vẫn yêu thích, vẫn mong chờ nhưng mình lại chẳng còn hứng thú xem từng tập phim như trước.

Ngày xưa khi ở nhà, dù muốn hay không, mình vẫn phải xem hết từng tập phim vì trên TV chẳng có chế độ tua. Hồi ấy, nhà mình không kết nối mạng, mình cũng chưa có smartphone. Mỗi một tập phim với mình đều là một điều gì đó bất ngờ, bởi mình không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi xem xong một bộ phim truyền hình, mình đều được trải qua đủ cung bậc cảm xúc, từ tiếc nuối, buồn bã, tức tối cho đến vui vẻ và hạnh phúc. Cái cảm giác đợi chờ khi ấy dù chẳng dễ chịu gì nhưng vô cùng đặc biệt. Còn bây giờ, mình toàn chờ phim ra 1 nửa hoặc ra hết rồi mới xem. Khi xem cũng toàn tua qua những đoạn phim làm mình khó chịu. Đúng kiểu xem phim chỉ để thư giãn và giải trí. 😀

Mình nghĩ “Hương mật tựa khói sương” sẽ có happy – ending giống truyện. Nhưng nội dung phim từ giờ cho đến những tập cuối cùng chắc không có mấy cảnh vui. Lẽ ra trong khi tâm trạng bỗng dưng trở nên muộn phiền như thế này, mình nên tìm một bộ phim hài hước mới phải. Haizzz.

Hay tối nay về coi Tom and Jerry nhỉ? 😀

Advertisements

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Chuyện xem phim”

  1. Ngày xưa phim hay hơn nhiều lần vì mình chỉ được xem một chút mỗi ngày, đang đoạn gay cấn thì cũng chỉ biết đợi tới hôm sau người ta mới chiếu tiếp. Có lẽ vì thế mà bây giờ coi phim HD cũng thấy mau chán hơn ngày trước xem TV nhiều :))

    Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s