My Life

Mới

Bữa có bài “Cũ” thì giờ cũng nên có một bài mang tựa đề là “Mới” chứ nhỉ. Mà thực ra thì cũng chẳng có gì mới mẻ lắm đâu.

1. Mỗi lần ghé qua mấy trang web bé bé xinh xinh, mình lại muốn tạo ra một trang như thế. Năm ngoái tính làm 1 cái web như vậy rồi, cơ mà cái cảm hứng ấy đã nhanh chóng bay theo làn khói đi xa. Vì mình lười nè, ngại mấy cái vụ hosting, tên miền nè (mình không hiểu mấy cái này lắm). Điều quan trọng nhất thì do mình không biết sẽ viết gì trên trang web đó.

Năm nay bỗng dưng cái cảm hứng quay trở lại nên mình đã làm một cái blog mới, tự mua host, mua domain rồi ngồi thiết kế giao diện. Mình cũng nghịch ngợm mày mò nên gặp chút trục trặc, cuối cùng thì không thể vào trang WP-Admin được. Mình liên hệ nhờ bên hosting hỗ trợ, mà chắc hôm ấy Chủ Nhật nên chẳng ai giúp mình. Cuối cùng thì với sự trợ giúp Google, mình đã xử lý mọi vấn đề thành công. À, mấy cái chuyện lặt vặt này cũng chẳng có gì đâu, nhưng mình cứ thích làm như đây là một thành tựu to lớn lắm. ^^

Nói chung thì blog mới vẫn chẳng đẹp được như người ta, vì mình xài giao diện miễn phí và cũng chẳng biết chỉnh sửa nhiều. Nếu như blog Nghiên Vũ này là nơi mình viết cho bản thân thì có lẽ, blog mới là nơi mình viết cho người khác. Nó vẫn mang phong cách của mình, nhưng không còn là những câu chuyện đầy tính cá nhân như ở đây nữa.

Cuối cùng thì mình cũng chịu làm cái kế hoạch đã đề ra từ lâu. 😀

……………….

2. Phòng mình có thêm một bé nhân viên mới. Bình thường mình là đứa con gái duy nhất trong phòng, nên đôi khi cũng cảm thấy có chút lạc loài. Dù không biết bé này có gắn bó với công ty lâu không, nhưng cảm giác lạc loài kia cũng tạm thời chấm dứt. Mình vẫn ổn khi là đứa con gái duy nhất, nhưng có thêm một bạn nữa đồng hành thì dường như sẽ còn ổn hơn (hy vọng vậy).

Ngày 8/3, mấy anh em trong phòng tặng hoa cho mình. Bản thân mình không thích được tặng hoa lắm (dù vẫn cảm thấy vui khi nhận), cũng không đòi hỏi người khác phải tặng quà cho mình vào những ngày thế này. Chúc thôi cũng được, không chúc cũng không sao. Mấy đợt 8/3 + 20/10 mà không phải đi làm, mấy anh em cũng không hề gửi lời chúc đến mình. Ừ thật lòng thì có buồn một xíu xìu xiu, nhưng cảm thấy mình không có quyền gì để trách cứ.

0-02
Hoa được mấy anh em trong phòng tặng. Còn sách thì mình tự mua đó. ^^

Đôi lúc, mấy anh trong phòng đề nghị giúp đỡ mình làm chuyện này, chuyện kia, nhưng mình từ chối. Như kiểu anh lớn nhất trong phòng bảo mình thôi đừng đi xe buýt làm gì, để đấy anh chở đi chở về, đằng nào cũng tiện đường. Nhưng mình lại thích đi xe buýt hơn, chiều về còn được đi bộ nữa. À, dạo này thử bật bộ đếm bước chân trên điện thoại (sao trước giờ không nghĩ tới nhỉ) thì thấy một ngày mình cũng đi bộ được hơn 4000 bước đấy, chứ không phải 600 bước như số trung bình của nhân viên văn phòng tại VN đâu nhé. ^^

Vì mình cứ từ chối như thế, nên đợt tất niên vừa rồi cũng không ai còn đề nghị chở mình đi như mọi năm. Bản thân mình cũng thích đi Grab hơn cho thoải mái, cơ mà hôm tất niên thì có vấn đề xảy ra thật. Lúc đi thì không sao, nhưng lúc về mình không bắt được Grab. Tại chỗ tổ chức tiệc ở xa đường chính quá, đúng chất đồng không mông quạnh luôn, lúc về lại muộn nên không có anh Grab nào cả.

Mình có gọi cho mấy anh, chỉ định nhờ chở ra đường chính để dễ bắt Grab hơn, nhưng người thì cứ thế phóng xe đi, người thì không bắt máy. Không phải do mấy anh cố tình đâu, vì mình thừa hiểu là mấy anh không biết mình gọi.

Thế nhưng lúc ấy công nhận mình cô đơn thật. Vì chẳng còn ai đứng trước cổng nhà hàng cả, mọi người về hết rồi, trời khuya khoắt, xung quanh trống vắng (chẳng hiểu sao công ty cứ phải chọn mấy nơi xa xôi này). Mình định gọi taxi, nhưng may là có một anh Grab tốt bụng ở nơi xa xa nào đấy đã nhận cuốc của mình. Cái cảm giác cô đơn ấy tồn tại được cỡ 10 phút.

Lúc về tới nhà thì mình nhận được tin nhắn của anh kia “Em về trước đi, anh còn đi karaoke với ban tổ chức”. Có lẽ lúc đó anh mới thấy cuộc gọi nhỡ của mình.

Mấy anh vẫn thân thiết với những bạn nữ ở bộ phận khác – những người chỉ gặp vài năm 1 lần, hơn là mình – người gặp 5 hoặc 6 ngày 1 tuần. Đây cũng là điều tất yếu khi mình ít khi lên facebook tám chuyện, không thích đi nhậu, không chịu đi karaoke, lâu lâu còn hơi khó ở. Kể ra cũng đáng đời lắm. Tuy nhiên, mình lại thích mối quan hệ kiểu này, không quá thân thiết, nhưng luôn đối xử tốt với nhau trong công việc, ít nhất là trong suốt hơn 2 năm qua. ^^

Hôm nay tự dưng mình kể chuyện lảm nhảm ghê luôn. 😀

Advertisements

Một suy nghĩ 19 thoughts on “Mới”

  1. Mình cũng không thích nhờ vả ai cái gì đâu, cái gì làm được thì tự làm, nhưng là con gái mà, thi thoảng cậu thử “giả vờ yếu đuối” nhận lời đề nghị giúp đỡ từ người khác xem sao nhé, cái bé xìu xiu cũng được. Vì theo tớ nghĩ, ngta đươc giúp đỡ là họ cảm thấy vui rồi.

    Liked by 2 people

  2. à đúng là rủ 1,2 lần mà từ chối thì người ta không rủ nữa. Mình cũng có trang web riêng đấy, cũng hào hứng hồi đầu lắm, mà giờ cũng bỏ không đấy coi như online Portfolio thôi. Ở WPress vui hơn có người này người kia 🙂

    Liked by 1 person

  3. Chuyện đồng nghiệp nhất là nam – nữ thân thiết nhau thì sẽ có vài vấn đề bất tiện, với những người tính trầm thì không ham vui lắm. Đồng nghiệp mà chuyên nghiệp như e miêu tả thì tốt, chuyện thân thiết hay không ngoài công việc không quan trọng bằng việc khi làm cùng có giúp đỡ lẫn nhau.
    Trước h thì a hạn chế thân thiết không cần thiết vì đồng nghiệp không phải là bạn. Thân thì phiền lắm.

    Liked by 1 person

      1. Có một kiểu người ai cũng nói chuyện được, bắt chuyện với người lạ dễ lắm, không quen hai phút sau thành quen, nhưng rất ít thân thiết với ai.
        Với lại thực chất bạn bè cũng đâu cần gặp nhau thường, đi chơi thường, tụ tập chi nhiều, thế mà vẫn thành bạn. Có vài người gặp hoài mà không thành bạn được. Không hiểu được.

        Liked by 1 person

      1. Giờ hết đùa nè, miễn là trong lúc làm việc thuận nhau là được còn hợp làm bạn thì làm, không thì với tính cách của c, cứ bình bình, nếu nghỉ việc cười cái xong thôi, sau này trên đường đời tấp nập gặp nói chuyện dăm ba câu rồi mạch ai nấy lại đi. Vậy là vui cả làng.
        Nhân đây hơi trùng hợp, nãy tớ vừa còm men ở blog một bạn khác, về mối quan hệ nam nữ thân thiết, haha, thật ra tớ không tin là nam nữ chơi thân trong sáng đâu nha =)) Ý là chơi vui thì nhiều nhưng để nói chuyện, nhắn tin, hỏi han, kể lể thường xuyên thì nó là do trái dấu hút nhau rồi kể cả hai người không nhận ra điều ấy.

        Liked by 1 person

      2. haha, cái này cho mình cắt ngang xíu, nhưng cái trái dấu có vè ko hợp lý đâu, vì mình cũng có mấy đứa bạn khác giới vẫn thường xuyên tám chuyện, thân thiết đủ thứ mà nghĩ tới yêu đương vs họ ấy ah, cả 2 đều ko bao giờ có ý định đấy, chắc do bọn mình chơi từ hồi trẻ trâu đến giờ. Nhưng mà trai vs gái ngoài quan hệ tình yêu ra vẫn có thể là bạn thân đấy ^^

        Liked by 1 person

      3. ồ t thấy tám vui thì bình thường mà tám kiểu tâm sự tri kỷ thì có vấn đề từ một trong hai, chút chút thôi cũng là có rồi, khả năng một kẻ không nhận ra rằng chính họ cô đơn quá :)))))))))) đặc biệt đúng với trường hợp người ta sống trong xúc cảm tình yêu đủ đầy rồi ít dành quá nhiều thời gian cho người khác giới khác nữa lắm 😛

        Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s