My Life

Những nỗi buồn thật nhỏ và thật to

Nói chung thì dạo này mình buồn. Dù mình không cho phép bản thân quá buồn vì điều đó. Bởi so với những nỗi buồn lớn hơn của mình, chúng chỉ là những nỗi buồn bé nhỏ. Mình không nên, hay nói đúng hơn là không được phép hao tốn quá nhiều tâm trí cho những điều như vậy.

Những ngày thế này, mình lại muốn ra khỏi Sài Gòn. Mình muốn lên Đà Lạt 1 – 2 ngày để thư giãn đầu óc. Phong cách du lịch của mình khác người lắm. Mình chỉ muốn lên Đà Lạt để nghỉ ngơi, đi dạo xung quanh trung tâm thành phố, ăn những món ăn ngon rồi mua sắm linh tinh.

Mình không có nhu cầu phải đi tới những địa điểm du lịch nổi tiếng, hay những nơi có phong cảnh đẹp để sống ảo. Riêng với Đà Lạt, mình nghĩ mình đã đi hết những nơi muốn đi rồi.

Những ngày thế này, mình muốn làm điều gì đó mới mẻ. Mình muốn đi xem phim, mua 1 cái cây mới về trồng.

Kể ra với những nỗi buồn bé xíu, mình cũng có nhiều cách để đối phó đấy nhỉ?

Bố mình nhập viện lần hai. Lần này nghe nói bố đã yếu hơn lần trước. Một nỗi buồn to to xuất hiện, giữa những nỗi buồn nho nhỏ của mình. Cảm giác của mình lúc này thế nào? Cũng thật khó để diễn tả thành lời. Từ tháng 9 năm ngoái, khi bố nhập viện lần đầu, mình đã nghĩ cho những trường hợp xấu nhất xảy ra. Nghĩ thôi, chuẩn bị tinh thần thì chưa.

Những người ở độ tuổi như bố, lại bị bệnh như bố, mình biết, rất khó để nói trước về ngày mai. Mình cũng chẳng thể làm gì, với những nỗi buồn thật bự của bản thân. Cái nỗi buồn mà dù có làm hàng ngàn điều mới mẻ, thì nó cũng chẳng dễ dàng biến mất.

Có những buổi sáng thức dậy, mình lại suy nghĩ rằng “giá như những chuyện kia không hề có thật“, “nếu chuyện này không xảy ra, thì tâm trạng của mình bây giờ sẽ ra sao nhỉ?”. Một kiểu suy nghĩ vô nghĩa. Mình biết, nếu những nỗi buồn kia không xuất hiện, mình sẽ lại chán nản với những nỗi buồn nho nhỏ khác mà thôi.

Hồi lớp 7, khi học bài “Cuộc chia tay của những con búp bê”, mình ấn tượng mãi với câu “Ra khỏi trường, tôi kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vàng ươm trùm lên cảnh vật”. Đôi khi, mình thấy cuộc sống này vẫn tàn nhẫn vì những điều như vậy. Nỗi buồn của mình, thì nó vẫn cứ mãi là nỗi buồn của riêng bản thân mình, chẳng thể nào khác được.

Ừ, có những chuyện, chẳng thể nào khác được,…

À thì, mình (khá) ổn. Nếu không ổn, mình sẽ không viết ra thế này. Mình là đứa nhạy cảm, dễ buồn, hay suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mình cũng là đứa biết cách đối phó với những suy nghĩ xấu xí của bản thân. Cũng thú vị phết đấy chứ? ^^

Advertisements

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Những nỗi buồn thật nhỏ và thật to”

  1. Mong bố Nghiên Vũ sớm hồi phục nha.
    Hồi nhỏ mình cứ nghĩ khi buồn thì trời sẽ mưa vì lúc đó ông trời chắc cũng đồng cảm với nỗi lòng của mình. Nhưng khi lớn lên những nỗi buồn cũng ghé đến vào những ngày nắng nhìn thế giới bên ngoài tất tả với cuộc sống, dù lòng buồn đến mấy cũng chỉ dám nhắm mắt bước đi mặc cho tâm trí có rối bời thế nào đi chăng nữa.

    Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s