My Life

Viết một xíu xiu

Sáng nay đi workshop cuối năm của Bếp Từ ở một tiệm cà phê be bé xinh xinh, mình chọn trà sữa ô long gì đó. Buổi gặp gỡ kết thúc, không chịu về phòng, bày đặt ghé qua tiệm Phúc Long quen thuộc, uống Lucky Tea, dự định sẽ ngồi đọc cuốn “My Inner Sky” (vì quá ưng “Am I There Yet” của cùng tác giả). Nhưng vì uống quá nhiều trà và quá nhiều đường, mình chỉ thấy khó chịu trong người, đầu hơi ong ong, lòng hơi rỗng rỗng, chẳng tập trung được gì. Uống 2 ly trà trong vài tiếng, cũng gan lắm.

Tiếp tục đọc “Viết một xíu xiu”
My Life

“Bầu trời luôn đủ rộng cho tất cả vì sao”

Tiêu đề bài viết được trích dẫn từ cuốn sách “90-20-30” của anh Sói. Thực ra hồi đọc sách, dù thấy ưng quá trời quá đất, mình vẫn không có ấn tượng nhỏ nhoi nào về câu nói này.

Mãi đến tháng 11 năm ngoái, vào buổi học cuối của lớp Sáng tạo A Bờ Cờ, khi anh Sói trích dẫn lại, “bầu trời luôn đủ rộng cho tất cả vì sao” mới đi thẳng vào trái tim mình. Dù mình biết, bầu trời luôn đủ rộng, nhưng bản thân có sáng hay không lại là chuyện khác (biết đâu, mình không thể “lấp lánh”, chỉ “lấp ló” được thôi, hehe).

Tiếp tục đọc ““Bầu trời luôn đủ rộng cho tất cả vì sao””
My Life

Cảm thấy tồi tệ, vì những điều không đáng

Mình chẳng biết bắt đầu từ đâu. Viết về những thứ không được tích cực lắm, bỗng thấy khó ghê.

Đại loại thì dạo này tinh thần của mình không ổn tẹo nào. Mình khóc suốt. Khóc nhiều hơn số lần mình rơi nước mắt trong vài năm gần đây cộng lại. Mình thấy nặng nề và chán chường. Mình thất vọng và có cảm giác như thế giới của bản thân, đã sụp đổ, một phần.

Tiếp tục đọc “Cảm thấy tồi tệ, vì những điều không đáng”
My Life

Người ảnh hưởng

Bữa trước, đúng lúc mạng xã hội nổi lên vụ lùm xùm của bạn influencer hay nói đạo lý nhưng lại có hành động kém duyên trong concert của Super Junior, mình tình cờ đọc một bài viết cũ đến từ “cây đa” trong làng quảng cáo.

Bài viết nói về “người ảnh hưởng”, hơi trừu tượng nên khó để tóm tắt ý chính. Nhưng đại loại “cây đa” bảo rằng người được yêu thích chưa chắc là người giỏi, người tốt, người “ngon” và ngược lại. Quan trọng mình muốn trở thành người thế nào, chứ giờ người ảnh hưởng nhiều như đất.

Đúng thật, giờ người ảnh hưởng nhiều như đất. Khoan nói về những người ảnh hưởng chuyên làm mấy “trò con bò” để…tạo ảnh hưởng, mình muốn đề cập tới một đối tượng hẹp hơn. Đó là những influencer về phong cách sống, chữa lành, phát triển bản thân,… Mình gọi chung là người truyền cảm hứng. Ngày trước, đây cũng là hướng đi của mình. Còn bây giờ, mình không rõ bản thân đang bước trên con đường nào nữa.

Tiếp tục đọc “Người ảnh hưởng”
My Life

Bước ra khỏi vùng “người ta nói”

1. Tiêu đề bài viết là câu “slogan cuộc đời” mình viết để tham gia một workshop của lớp Bếp Chữ. Viết 4-5 câu mới được anh Sói Ăn Chay “duyệt” câu này. Nghĩ lại thì trong số mấy “slogan” đã viết, câu này cũng hợp mình nhất. Vì mình vốn ghét câu “Bước ra khỏi vùng an toàn”, dù đôi khi vẫn dùng nó để nhắc nhở bản thân. Nhưng chắc vì lướt đâu cũng gặp, đi đâu cũng nghe, trong khi mình lại có xu hướng thích an toàn, nên đâm ra ghét.

Tiếp tục đọc “Bước ra khỏi vùng “người ta nói””
My Life

Mạng xã hội và chuyện mình cần một chút bình yên

Dù chẳng yêu thương mạng xã hội gì cho lắm, nhưng rồi cuối cùng nền tảng nào mình cũng có vài ba cái tài khoản. Từ Facebook, Instagram cho đến Twitter. Thậm chí cả WordPress cũng vậy. Cũng không có lý do gì đặc biệt, chẳng qua mỗi tài khoản được dùng để phục vụ một mục đích khác nhau (và không có mục đích nào là cãi lộn với người ta đâu nhé ^^).

Tiếp tục đọc “Mạng xã hội và chuyện mình cần một chút bình yên”
My Life

Hôm nay mình viết vài dòng

Lâu rồi mình không viết gì trên đây cả. Khoảng thời gian trước, mình dù lười vẫn duy trì viết đều đặn mỗi tháng 1 bài. Còn dạo này, vì nhiều lý do khác nhau, chủ yếu vì tập trung viết cho 2 website khác của bản thân, nên mình không còn viết bài thường xuyên trên chiếc blog nhỏ bé này nữa.

Tiếp tục đọc “Hôm nay mình viết vài dòng”
My Life

Những điều hiển nhiên

Tiêu đề bài viết không liên quan lắm đến nội dung. ^^ Vì không biết đặt tên bài blog là gì, nên mình đã lấy tên bài hát “당연한 것들” (Những điều hiển nhiên) của nhạc sĩ Lee Juck làm tiêu đề. Bài hát này gần đây được biểu diễn bởi các bé diễn viên nhí trên sân khấu đặc biệt của lễ trao giải Baeksang 2020, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào xúc động. Nội dung chính của bài hát là sự biết ơn về những điều bình thường hàng ngày, để động viên mọi người cùng vượt qua thời kỳ dịch bệnh khó khăn.

Những điều hiển nhiên của ngày hôm nay, đôi khi sẽ không còn là những điều hiển nhiên vào một ngày nào đó.

7
Ảnh: Melori Sub

Tiếp tục đọc “Những điều hiển nhiên”