My Life

Viết

Chà, lâu lắm rồi mới viết bài trên đây. Cũng cỡ 1 năm rồi nhỉ? Đã có lúc mình định viết gì đó và… mình viết thật. Nhưng chỉ được vài dòng rồi bỏ, không viết nữa. Tự dưng dạo này nhớ Nghiên Vũ quá, nên thôi, tự ủn bản thân phải ngồi dậy viết tiếp.

Năm qua cũng có một vài chuyện. Loanh quanh chuyện bị Covid, rồi về nhà ăn cái Tết thảm hại nhất trong suốt 28 năm cuộc đời (dù mình đã trông đợi nó bao nhiêu), rồi chiếc Laptop yêu quý bị hỏng, rồi mình cứ lãng phí thời gian một cách rất ư nực cười.

Tết năm nay thảm hại. Hôm đầu tiên về nhà, mình viết trong nhật ký “Ngày mình muốn nói I hate this life”. Ơ, trong trí nhớ não cá vàng, mình cứ tưởng bản thân đã ghi “Mình cảm thấy không thuộc về nơi nào cả” hay câu gì đại loại “Nếu có lựa chọn, mình ước gì chưa từng được sinh ra”. Xong coi lại nhật ký trên Goodnotes thì từ khóa là “I hate this life” cơ. Quả nhiên tin gì thì tin chứ không thể tin trí nhớ của mình được =)))

Mọi chuyện cũng không nghiêm trọng, chỉ là mình cãi nhau hơi lớn với chị. Nhưng nội dung cuộc cãi vã liên quan đến cách mình sống (mình vẫn sống hơi tốt, chỉ đôi chỗ hơi khác người một tí) nên đến giờ nghĩ lại, mình vẫn thấy nó ám ảnh. Giống như có những thứ, những chỗ chẳng bao giờ lành được nữa.

Điểm qua một vài tin trong năm thế thôi, chứ tất nhiên còn nhiều chuyện vui lẫn không vui lắm.

Mình vừa hoàn thành khóa học Bếp Chữ online của anh Sói Ăn Chay – người mình ngưỡng mộ từ khi mới bước chân vào nghề viết. Theo dõi anh Sói đã lâu, nhiều lần cũng định đăng ký Bếp Chữ lẫn Sáng Tạo A Bờ Cờ, nhưng đến giờ mình mới chịu đi học. Chỉ Bếp Chữ thôi, bởi khóa Sáng Tạo mình còn chút phân vân.

Cho tới nay, trong tất cả những khóa học từng tham gia, Bếp Chữ là khóa mình ưng ý và thấy đáng tiền nhất. Bếp Chữ không rẻ, học phí 7 triệu cho 10 buổi. Mình từng học một khóa nho nhỏ bên Ngày ngày viết chữ của chị Dung từ 2 năm trước. Tưởng chẳng liên quan gì đến nhau mà nhờ học khóa này, mình được giảm 5% khi đăng ký Bếp Chữ. Vui ghê.

Nếu phải dùng 1 từ để diễn tả cảm giác của bản thân sau khi tốt nghiệp Bếp Chữ, mình sẽ chọn “trăn trở”. Sau mấy buổi đầu, mình cứ nghĩ đó phải là mấy từ kiểu “đã”, “ưng”, “thỏa mãn”… nhưng càng học, mình càng thấy trăn trở. Bữa xem tập Have A Sip của anh Hoàng, anh bảo “còn day dứt thì vẫn còn cơ hội”, nên chắc mình còn trăn trở thì cũng còn cơ hội để phát triển với nghề viết. ^^

Quà tốt nghiệp từ Bếp Chữ

Mình chưa phải là một Content Writer giỏi. Mình biết điều đó. Thậm chí lý do khiến mình chần chừ mãi không chịu đăng ký Bếp Chữ là sợ bản thân không đủ giỏi để theo lớp.

Những bài tập của mình làm ở Bếp Chữ, có bài được khen, có chỗ được chê (“được” chứ không phải “bị” ^^). Có lần anh Sói bảo mình viết câu nghe mòn quá, hình như mình ám ảnh bởi cái từ đó, rồi chắc mình sợ bị chê nên mới viết như vậy. Haha. So với nhiều bạn khác trong lớp thì lời chê dành cho mình vẫn nhẹ nhàng chán. Anh Sói khó tính lắm, nhưng theo cách nhẹ nhàng dễ thương nên nếu được ảnh chê cũng chỉ buồn thôi, chứ không ghét được.

Nhưng lâu lâu được chê không phải là điều làm mình buồn nhất khi học Bếp Chữ. Buồn hơn là phần lớn những bài mình làm tốt, anh Sói cũng chỉ nhận xét là viết tốt, thế thôi. Còn những bạn khác, nhận xét của anh Sói thường đi kèm cảm xúc, vì đó là những câu thật sự thú vị khiến ảnh vô cùng tâm đắc và bất ngờ. Trong suốt 10 buổi, mình chưa viết câu nào đạt tới ngưỡng đó.

Chắc cũng một phần do mình viết khá ít, chỉ hơi siêng làm bài tập về nhà, chứ bài trên lớp mình chủ yếu xem các bạn đồng môn thể hiện tài năng là chính. Mấy bạn giỏi lắm, viết kiểu gì cũng chơi được, nghĩ và viết cũng nhanh nữa cơ. Còn mình sẽ chẳng nghĩ ra thứ gì hay ho khi thời gian giới hạn.

Trong những bạn viết hay, nhiều bạn là dân “ngoại đạo”, tức không hề làm việc liên quan tới viết, Marketing hay truyền thông gì cả. Bên cạnh anh Sói, mình cũng ngưỡng mộ nhiều bạn đồng môn cực kỳ. Mỗi tội học online nên không có cơ hội để làm quen hay kết nối với mấy bạn, chờ buổi offline sắp tới xem sao vậy.

Mấy cái sticker xấu xấu là mình vẽ, đẹp đẹp là của người ta =)))

Anh Sói nhiều lần nhắc nhở “vốn sống quyết định năng lực viết”. Vốn sống thì không học được từ người khác, phải tự mình trải nghiệm. Là một đứa dị ứng với sự bất ổn, dường như vốn sống của mình cũng mỏng tang. Trong buổi học cuối, tụi mình làm trắc nghiệm vui life-checklist, tức đánh dấu những trải nghiệm từng trải qua trong đời, mình chỉ được 24/66. Trong khi một bạn khác gấp đôi của mình. Đấy, bảo sao người ta viết hay. =))))

Có phải mình sống an toàn quá, nên mình mới viết ra những câu an toàn? Vì mình thiếu trải nghiệm, nên mình cũng thiếu nguyên liệu cho câu chữ của bản thân? Để làm giàu vốn sống, mình nên làm gì nhỉ? Đi nhiều hơn, trải nghiệm cái mới nhiều hơn, bước ra khỏi vùng an toàn nhiều hơn? À, đôi khi mình không thích lời khuyên bước ra khỏi vùng an toàn lắm.

Mình cũng chẳng biết nữa, nên mình mới trăn trở. Dạo này mọi người nhắc nhiều đến vốn sống, còn mình sắp già nhưng vẫn còn nhiều nét trẻ con, chắc tại chưa yêu. Nhắc mới nhớ, chưa yêu đương gì, lâu lâu chỉ cờ rớt thôi nên nó cũng làm vốn sống của mình bị hổng một lỗ to đùng. 😀

Nói vậy chứ mình không có ý định ép bản thân trải nghiệm những điều mình ghét chỉ để làm giàu vốn sống. Những việc mình chưa thích, chưa cảm thấy thật sự thoải mái khi làm – mình sẽ thử xem xét. Những việc mình muốn, mình thích nhưng vì còn thiếu điều kiện gì đó mà chưa thể làm – mình sẽ cố gắng. Thử quan sát và chiêm nghiệm nhiều hơn xem sao, vì bình thường mình cũng hời hợt lắm.

Viết xàm xàm trên Goodnotes, sticker của người khác hết, chứ biết bao giờ mới vẽ đẹp như này ^^

….

Với cá nhân mình, Bếp Chữ là khóa học xứng đáng được biết tới nhiều hơn. Bởi không chỉ dạy viết, Bếp Chữ còn dạy cách yêu, trân trọng và tin tưởng tiếng Việt – thứ mà nhiều người, nhất là những người đang làm trong ngành Marcom đang thiếu.

Có lẽ mình sẽ dành thời gian để review khóa học này trên blog màu tím – chiếc blog “công nghiệp” của mình. Dù hơi công nghiệp, nhưng bài viết của mình trên đấy lại hay lọt top anh Google. Haha.

Bài này dài ghê. Hy vọng không phải viết dài rồi chờ thêm năm nữa mới viết tiếp ^^.

14 bình luận về “Viết”

    1. Dạ, em cũng định siêng đọc sách nhiều hơn và xem phim chậm hơn nè anh. Bình thường em đọc sách hay xem phim chủ yếu để giải trí thôi, giờ phải thay đổi một chút =)))))

      Đã thích bởi 1 người

  1. Ồ nghe bạn nói về Bếp Chữ hay ghê, mình nhất định sẽ tìm hiểu :3
    Đôi khi mình cũng thấy vốn tiếng Việt của mình quá nghèo nàn, không biết nó có thể mở rộng thông qua khoá học kia không ta?

    Đã thích bởi 1 người

    1. Ừm, tớ thấy lớp dạy cách dùng tiếng Việt chuẩn hơn, kiểu viết sao cho câu không nhạt mà không bị gồng hay sáo quá, chứ không nghiêng về mở rộng vốn từ lắm. Nhưng người đứng lớp cũng đề cập tới mấy cách mở rộng vốn từ quen thuộc, như đọc sách hay thu thập từ cuộc sống. Su cứ tìm hiểu thêm xem sao. Mà vốn từ của Su có nghèo nàn quá đâu ta? =)))))

      Đã thích bởi 1 người

      1. Ui tớ viết dài là chuyện bị lặp từ luôn á. Với lại nhiều khi hành văn cũng bị tối nghĩa.
        Cho tớ hỏi thêm thì học onl có ổn ko á? Bài test hằng ngày cứ gửi qua mail để được chấm thôi ha?

        Thích

      2. Giống tớ, suốt ngày bị lặp từ thôi. À mà bài đầu tiên học là về câu tối nghĩa luôn đó. =)))

        Tớ thích học online hơn vì nhiều lúc viết dở bị chê thì đỡ bị quê. Bài tập có file làm trên Google Doc nha, anh Sói sửa kỹ lắm nên khỏi lo nè, chỉ sợ bài tập không phải gu của Su thôi, vì nhiều bài chỉ là viết câu ngắn á, chứ không phải viết bài dài. Nhưng mà nếu cần thì Su có thể viết bài cho anh Sói để anh sửa riêng, gì chứ vụ này ảnh nhiệt tình lắm. Haha.

        Đã thích bởi 1 người

    2. À, tớ thấy bên Ngày ngày viết chữ có một khóa “Hiểu sâu viết sắc” cũng dạy viết tiếng Việt, Su tìm hiểu thêm xem sao. Biết đâu khóa của NNVC hợp với Su hơn, bởi Bếp Chữ hơi thiên về nội dung quảng cáo chút xíu.

      Tớ ngày xưa cũng học bên này mà khóa tớ học chỉ là một nội dung nhỏ của khóa hiện tại thôi. Anh Nora cũng từng học ở NNVC nè, hồi tớ đi học cô giáo còn lấy câu anh Nora viết để làm ví dụ, đúng kiểu học viên xuất sắc =))))

      Đã thích bởi 2 người

      1. =]] tớ cũng vừa lướt qua. Coi bộ hợp vs việc muốn tìm hiểu sâu về tiếng Việt của tớ hơn. Mong buổi đầu có giới thiệu tượng các học viên ưu tú để còn coi mặt anh Norah 😂😂😂

        Đã thích bởi 2 người

  2. Vốn sống tất nhiên là yếu tố quan trọng trong năng lực viết, nó cung cấp nguyên liệu cho mình, nhưng mà thật ra cũng đôi khi bị overrated quá. Như Mary Shelley viết Frankenstein năm 18 tuổi, 19 20 thì xuất bản, tác phẩm xuất sắc mà còn mang ý nghĩa triết học cao, thì vốn sống của 1 tiểu thư 18 tuổi e rằng cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Có lẽ, cuộc phiêu lưu trong tâm trí của bà mới là thứ đáng kể. Mà phiêu lưu trong tâm trí, trải qua 1000 câu hỏi và tìm tới hàng vạn câu trả lời, nó là hành trình rất khó đong đếm được.

    Nhưng phiêu lưu trong tâm trí cũng không dễ (tất nhiên). Có lẽ nó còn khó hơn việc bổ sung vốn sống.

    Đây là 1 topic có thể đào sâu được, bên phim ảnh, nghệ thuật các thứ nói chung.

    Đã thích bởi 4 người

Bình luận về bài viết này